Câu chuyện ‘Vì bóng đá tôi đã mất một nữa của mình’

Trong Hội CĐV của HA.GL, nhắc đến Mèo (biệt danh của Nguyễn Thị Thơm) có lẽ không ai không biết. “Mèo” là một tay trống cừ khôi, và có một tình yêu bất tận với đội bóng phố Núi. Nhân ngày 8/3, CĐV nữ đặc biệt này đã có những chia sẻ chân tình…

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Tôi yêu HA.GL từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi cũng không nhớ đã bao lần trốn học đi xem bóng đá. Những ngày đầu khi biết tôi tham gia Hội CĐV HA.GL, bố mẹ đã phản đối dữ dội, chỉ vì tôi phận con gái, làm sao dãi nắng dầm mưa trên khán đài. Đã có lúc tôi thấy buồn và nghĩ tại sao mình không là đấng nam nhi nhỉ?

Rồi một ngày nọ, khi tôi chia sẻ tình yêu này với bác Phan Lộc (thành viên của hội CĐV HA.GL FC), bác ấy đã đến xin phép bố mẹ. Tôi không quên được giây phút trọng đại, được bố mẹ gật đầu cho cô con gái mình “yêu” bóng đá. Từ đó cuộc sống của tôi bước qua một ngã rẽ mới, khi tôi thường xuyên được theo đội hành quân xa nhà.

NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÓ QUÊN
Kỷ niệm về bóng đá thì vô số, nhưng trong những chuyến hành quân đường xa vạn dặm thì dường như, tôi nhớ đến chuyến đi đến sân Gò Đậu hơn cả. Chiếc xe chở các CĐV HA.GL đã hỏng 3, 4 lần. Xe đi xuyên màn đêm, vậy mà đến đất Thủ thì đã quá trưa. Tất cả đều phải ăn cho qua bữa rồi vào sân. Buổi chiều hôm đó, một cơn mưa nặng hạt, bất chợt đổ ập xuống sân Gò Đậu. Mưa to đến nỗi trận đấu bị tạm hoãn lại gần tiếng đồng hồ.

Tôi không biết định nghĩa tình yêu của chúng tôi với HA.GL như thế nào, chỉ biết rằng tôi và mọi người đã đội mưa gần 7 tiếng đồng hồ để cổ vũ cho HA.GL. Trận đó, chúng tôi “cưa” được 1 điểm, thế nhưng cứ vui như mở hội. Cũng may mà có vốn đem về. Còn không, có lẽ tôi còn nằm hơn một tuần vì những cơn sốt do bị nhiễm mưa hành hạ. Chính điểm số mà HA.GL giành được đã giúp tôi mau khỏe hơn.

Hay có trận HA.GL thi đấu ở Long An, trời nắng như đổ lửa, cái nắng miền Tây như làm cái đầu tôi muốn nổ tung. Ấy vậy mà tất cả mệt nhọc đều tan biến khi HA.GL hạ gục đội bạn để giành trọn 3 điểm. Tôi vui quá đỗi nên quên cả mệt mỏi. Nhưng về đến nhà, tôi lại nằm vật ra. Bố mẹ xót quá, lại cấm con gái đi xa. Tôi cố thuyết phục bố mẹ, có lẽ vì tình yêu ấy, mà bố mẹ đã thông cảm và vẫn đồng ý cho con gái đi xa. Cũng chẳng có gì hạnh phúc hơn, cứ sau mỗi trận đấu, bố mẹ lại gọi điện hỏi sức khỏe con gái và… kết quả trận đấu.

VÌ BÓNG ĐÁ, TÔI ĐÃ MẤT “MỘT NỬA” CỦA MÌNH
Có người đã nói tôi bị “khùng”, bạn có tin không, nhiều lúc HA.GL thua mà tôi không thể nuốt nổi một chén cơm. Nhưng chẳng sao cả. Tình yêu ấy vẫn không rời xa, nó đã và đang ngấm vào tim tôi rồi, tôi xem đó như là cuộc sống của mình. Và có lẽ cũng vì lí do đó mà tôi đã mất đi “một nửa” của đời mình.

Thời gian đã chữa lành vết thương, một vài người đã trông cây si và ngỏ lời yêu, nhưng tôi không dám nhận lời yêu. Tôi sợ khi yêu rồi người ta lại hỏi: “Giữa anh và bóng đá, em hãy chọn đi”. Ngồi trên khán đài, rất nhiều anh chị thấy tôi đánh trống quá… sung, cứ bảo con bé này chắc khó lấy chồng. Cũng từ đó nhiều fan cứ trêu chọc tôi là “mèo già ế”…

Share Now

Related Post

1 Comment

Leave us a reply